Bất bạo động, phương cách đấu tranh đưa đến thành công - Dân Làm Báo

Bất bạo động, phương cách đấu tranh đưa đến thành công

Quách Vĩnh Niên (Danlambao) - "Những cuộc biểu tình chống TC chiếm Biển đảo VN càng ngày càng nhiều người tham dự. Những vụ khiếu kiện của dân oan mỗi lúc một mạnh mẽ. Các bloggers bị khủng bố, giam cầm vẫn khẳng khái giữ lập trường cho đến cùng và số người tham gia mỗi ngày một đông bất chấp mọi đe dọa của nhà cầm quyền. CSVN đã chứng tỏ lúng túng trong cách đối phó, bởi lẽ có muốn dùng bạo lực tuyệt đối để trấn áp người dân tay không với những yêu sách hợp pháp cũng e dè dư luận quốc tế với sự vận động đầy hiệu quả của người Việt hải ngoại. CSVN rất sợ những cuộc biểu tình ôn hòa lúc đầu lan rộng, lôi cuốn hàng ngàn người, hàng chục ngàn người hoặc hơn nữa, lúc đó yêu sách của người dân dần sẽ là tự do ngôn luận, thả tù chính trị và sau đó sẽ là đa nguyên đa đảng..."

Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ từ Cộng sản Đệ tam quốc tế nhằm xích hóa dân tộc Việt từ năm 1930. Trong lúc người Việt yêu nước ra sức đấu tranh dưới mọi hình thức chống thực dân Pháp giành độc lập cho tổ quốc thì cùng lúc phải chật vật đối phó với Cộng sản, một chủ nghĩa ngoại lai, vô thần, triệt để dùng bạo lực chuyên chính vô sản đấu tranh giai cấp. CSVN dưới sự chỉ đạo và giám sát trực tiếp của cố vấn Nga Hoa, lấy phương châm gây hận thù kích động đấu tranh mù quán, lấy khủng bố trắng triệt hạ mọi phản kháng. Và kể từ đó phát sinh từ Quốc gia hay người Việt Quốc gia để phân biệt giữa Việt gian Cộng sản và người Việt yêu nước thật sự, đấu tranh giành độc lập và tự do dân chủ từ tay thực dân Pháp.

CSVN vừa dùng bánh vẽ “thiên đường Cộng sản” mà Liên sô là chỗ dựa vững chắc, vừa dùng bạo lực triệt hạ cá nhân phản kháng, đã nhanh chóng lôi cuốn không ít người dân nông thôn ít học hay thành phần có học ở thành thị nông nổi, mơ mộng hão hoặc bất mãn cá nhân. 

Người Việt Quốc gia không có chỗ dựa đứng về mặt quốc tế lúc bấy giờ, cuối cùng vẫn dương cao được ngọn cờ chính nghĩa Quốc gia, cờ vàng ba sọc đỏ, một thời xây dựng được thể chế dân chủ tự do cho nửa nước, để rồi sau cái ngày oan nghiệt 30/4/75, lá cờ nầy được thế giới công nhận là biểu tượng của tinh thần tự do dân chủ của người Việt nam yêu nước do công sức đấu tranh không mệt mỏi của người Việt Quốc Gia ở hải ngoại.

Vậy hôm nay, là người Việt Nam, ngoài đảng viên Cộng sản từ tổng bí thư trở xuống, ai là người Cộng sản, ai là Quốc gia? Cuộc chiến Quốc, Cộng xưa nay vẫn là cuộc chiến không có chiến tuyến rõ rệt nên ngay cả thời gian đất nước chia đôi, người dân phía bắc vĩ tuyến 17 vẫn không ít người nuôi trong lòng lý tưởng Quốc gia và âm thầm truyền lý tưởng nầy cho con cháu. Sau năm 1975, người dân khắp cả nước, tư tưởng Quốc gia được nung nấu dẫu cho phải tỏ ra phục tùng Cộng sản Việt Nam vì miếng cơm manh áo.

Ba mươi tám năm qua từ biện pháp triệt để dùng bạo lực cố hữu ép người dân đi vào khuôn khổ (từ 1975 đến những năm cuối thập kỷ 80) đến biện pháp vừa đe dọa, trấn áp vừa nới lỏng sinh hoạt của người dân, phân hóa mọi tôn giáo, ngầm khuyến khích ăn chơi đàn điếm, xa hoa phung phí, có bất mãn chưởi đổng chính quyền cũng được, miễn sao đừng tổ chức chống đảng là yên thân. Sự kiện nầy khiến người dân trong nước sa đọa mỗi ngày một tồi tệ, nhất là tuổi trẻ, vì không có tiền ăn chơi đàn điếm nên không ít trai thì cướp của, giắc mối, gái thì lừa đảo, bán thân. Thành phố mỗi ngày một to ra, cao ra, hoành tráng lắm nhờ kiều hối cả trên dưới chục tỷ Mỹ kim hàng năm, cán bộ, đảng viên cao cấp bản thân và họ hàng cùng thành phần mới phát nhờ ngoan ngoãn, nhờ lươn lẹo và hợp tác với chế độ, sống trên nhung lụa bên cạnh dân đen cùng khốn khiến phần lớn người dân lao vào cuộc sống vật chất với mọi giá. Mọi người thuộc mọi giới đi từ tha hóa đến vong thân, vong bản và giờ nầy đang cận kề MẤT NƯỚC! Một thành tựu và là công lớn của đảng CSVN kể từ Hồ chí Minh đến bọn đầu sỏ hôm nay, Trọng, Sang, Dũng và mười mấy tên trong bộ chính trị đã và đang quỳ gối dâng lên thiên triều đại hán với kỳ vọng (hão huyền!) được đời đời cai trị dân tộc nầy.

Mất nước rồi hỡi đồng bào ơi! Chúng ta còn phân hóa đến bao giờ đây? Đến giờ nầy mà còn phe anh, đảng chị? Đến giờ nầy mà còn tôn giáo người, tôn giáo ta? Đến giờ nầy mà còn hơn thua, tranh quyền đoạt lợi với người cùng chiến tuyến? đến giờ nầy mà còn tranh hơn một lời nói để thề quyết sống chết với người anh em? đến giờ nầy mà còn phân biệt kẻ Bắc người Nam mà không chịu mở to mắt để nhìn, căn tai ra để nghe tiếng rên siết của người dân cùng khổ, của những anh em tù chính trị đang bị hành hạ, đói khát trong các trại tù lao động khổ sai, cùng lúc là những bộ mặt đầy tự mãn của CSVN và tay sai, của bọn đầu sỏ Trung nam hải đang hí hửng vì gia nô CSVN đã và đang cúc cung tận tụy thi hành triệt để chỉ thị.

Đại đa số người Việt Quốc gia trong nước đang ngóng chờ cơ hội, trong lúc tuổi trẻ trong nước, bất chấp mọi gian nguy, đang tiên phong thắp đuốc dẫn đường, trong lúc đại đa số người Việt hải ngoại hoạt động không ngừng nghỉ, vừa vận động dư luận thế giới vừa yểm trợ tinh thần, vật chất cho phong trào đấu tranh trong nước thì điều ước mơ của mọi người là toàn thể dân tộc Việt, quyết bỏ mọi dị biệt, cùng hướng vào một mục tiêu giải thể chế độ độc tài đảng trị Hà nội. Nên nhớ không nói hay làm điều gì có lợi cho CSVN cũng đã là đóng góp rồi. Đừng nhân danh ông nầy bà nọ, đừng vì tự ái cá nhân, đừng vì chút danh hão, đừng vì chút lợi cỏn con mà vô tình hay cố ý có lời nói hay hành động cản bước tiến của dân tộc. Sai lầm là một trong những thuộc tính của con người. Quá khứ có sai lầm mà hiện tại biết sửa sai kịp thời, hội nhập vào trào lưu chung, trước tiên điều đó thể hiện lòng can đảm của người trí. Đừng ngồi trong tháp ngà, đừng dựa vào lý thuyết suông của sách vở, đừng đắm chìm trong kiểu duy lý thuần phương Tây mà hô hào người Việt Quốc gia phải xử sự với CSVN vô thần, lẻo lự như một thực thể Người (chữ Người viết hoa). Đừng so sánh cuộc chiến Việt nam với cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa kỳ để trách móc CSVN sao nhẫn tâm với đồng bào. Cuộc chiến VN là cuộc chiến xâm lăng của CS quốc tế vào Miền Nam VNCH thông qua tay sai bản xứ đứng đầu là Hồ chí Minh và bè lũ. Mà Cộng sản là gì? không cần phải nói, hôm nay cả nhân loại đều hiểu. Đừng hô hào hòa hợp hòa giải, đừng hô hào giải pháp trung lập cho VN; Hòa hợp hòa giải với CSVN chẳng khác gì bảo đàn cừu phải sống chung với bầy cáo, đàn ếch phải sống chung với bầy mái gầm; Việt nam là vị trí chiến lược đối với Biển Đông lại nằm sát nách một nước đông dân nhất thế giới, đầy tham vọng, gian manh và hung hãn, đòi trung lập VN tức là đòi bỏ ngõ VN cho TC tự do đồng hóa và chiếm đóng. Tất cả những đòi hỏi vừa kể là vô tình hoặc cố ý làm lợi cho CSVN, nhưng trước hết là đòn cản nỗ lực đấu tranh chống Cộng của toàn thể dân tộc Việt, vừa đầu độc thế hệ trẻ vốn ít am tường về lịch sử cận đại của đất nước.

Giải quyết vấn đề khu vực và quốc tế là chuyện của siêu cường. Vận mạng và tương lai nước Việt là của người Việt. Am hiểu chiến lược và sách lược của siêu cường để theo đó mà hoạch định đường hướng cứu nước là nhiệm vụ của toàn dân mà trước tiên là trí thức trong và ngoài nước. Thống nhất phương cách đấu tranh nhịp nhàng trong và ngoài nước là đòi hỏi cấp bách trong giai đoạn nầy.

Đừng nóng lòng hành động tùy tiện mà làm hỏng đại cuộc. Điều nầy rất dễ xảy ra khi sự căm phẫn dâng lên cao độ, từ đó có ý kiến cho rằng phải đấu tranh vũ trang. Vâng! Không có vũ lực không thể giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên vũ trang từ đâu mà có và sử dụng vào lúc nào? Hiện giờ nếu chúng ta có một sư đoàn, hai sư đoàn hay nhiều hơn nữa, những sư đoàn đó ẩn quân ở đâu? Tiếp tế lương thực cho một sư đoàn lấy từ nguồn nào? Y tế, quân dụng. phương tiện chuyển vận những thứ đó? Vũ khí và đạn dược do ai cung cấp? Hoa kỳ hay một quốc gia Tây phương nào đó? – không bao giờ. Muốn hình thành những điều vừa kể phải đòi hỏi nỗ lực quá to lớn và thời gian rất lâu và đầy phức tạp nếu không muốn nói là bất khả thi. Dẫu cho có thực hiện được thì đó là cái cớ để CSVN tổng động viên, lực lượng ta có một, địch huy động bốn, năm, thậm chí mười lần hơn để dập nát (thí quân là nghề cố hữu của Cộng sản nói chung), đó là chưa kể ưu thế tuyệt đối về vũ khí đủ loại của đối phương, lúc bấy giờ con em chúng ta trong những đơn vị bộ đội dẫu căm thù CS đến đâu cũng phải nổ súng vào người thân của chúng theo lệnh của cấp chỉ huy. Cuối cùng đất nước Việt tan tác, TC hưởng lợi.

Những cuộc biểu tình chống TC chiếm Biển đảo VN càng ngày càng nhiều người tham dự. Những vụ khiếu kiện của dân oan mỗi lúc một mạnh mẽ. Các bloggers bị khủng bố, giam cầm vẫn khẳng khái giữ lập trường cho đến cùng và số người tham gia mỗi ngày một đông bất chấp mọi đe dọa của nhà cầm quyền. CSVN đã chứng tỏ lúng túng trong cách đối phó, bởi lẽ có muốn dùng bạo lực tuyệt đối để trấn áp người dân tay không với những yêu sách hợp pháp cũng e dè dư luận quốc tế với sự vận động đầy hiệu quả của người Việt hải ngoại. CSVN rất sợ những cuộc biểu tình ôn hòa lúc đầu lan rộng, lôi cuốn hàng ngàn người, hàng chục ngàn người hoặc hơn nữa, lúc đó yêu sách của người dân dần sẽ là tự do ngôn luận, thả tù chính trị và sau đó sẽ là đa nguyên đa đảng… Đây là một thực tế phải xảy ra, mau hay chậm là do tự thân người dân Việt có đủ quyết tâm hay không. Đến lúc nầy nhà tù khắp nơi sẽ đông nghẹt tù chính trị, anh em tù chính trị sẽ đấu tranh bất bạo động hòa nhịp với khí thế bên ngoài. Giai đoạn nầy sẽ quyết liệt khi CSVN huy động bộ đội can thiệp. Nên nhớ lực lượng bộ đội không thể nổ súng vào đám đông tay không trong đó có người thân của họ. Mọi biện pháp trấn áp mạnh tay đã có điện thoại cầm tay tích tắc chuyển đầy đủ hình ảnh đi khắp thế giới. Dư luận thế giới sẽ mạnh mẽ lên án CSVN. Đợi đến lúc nầy người việt khắp nơi trên thế giới dốc toàn lực biểu tình và kiến nghị yêu cầu chính quyền sở tại cấm chỉ mọi chuyển ngân về VN, đóng tài khoản của chính quyền và viện chức cao cấp CSVN ở nước ngoài, rút đầu tư ra khỏi VN, yêu cầu Liên hiệp quốc và các quốc gia tự do lên tiếng yểm trợ đòi hỏi chính đáng của nhân dân Việt nam. Những yêu cầu nầy, nhất là yêu cầu cấm mọi chuyển ngân về VN chắc chắn sẽ được các chính phủ Hoa kỳ, Liên Âu, Úc, Canada... dễ dàng chấp nhận. Trong nước từ đó sẽ loạn to do đói khổ tràn lan vượt ra ngoài sự kiểm soát của CSVN. Sự bất mãn sẽ lan đến cơ cấu chính quyền và bộ đội. Những sư đoàn bộ đội sẽ được lệnh nổ súng vào đám đông vì tình hình quá cấp bách. Thay vì nổ súng theo lệnh trên, những đơn vị nầy sẽ quay đầu súng đứng về phía nhân dân vì khí thế quá mạnh mẽ và sức thuyết phục của dân chúng. Và từ đây, chúng ta có vũ khí để trang bị, chúng ta có bạo lực để một mất một còn với quân bán nước. Lực lượng CSVN sẽ teo lại vì mất chính nghĩa. Chính nghĩa hoàn toàn về phía nhân dân, vũ lực của toàn dân phát triển nhanh chóng làm lệch hẳn cán cân quyền lực dẫn đến thắng lợi.

Bối cảnh những cuộc cách mạng lật đổ các chế độ độc tài ở các nước Bắc Phi vừa qua, nhất là tình hình tại Syria hiện nay, hoàn toàn khác với VN ở chỗ nội tình phe nổi dậy có sự hiện diện của những tổ chức Hồi giáo cực đoan. Người Việt Quốc gia (đã giải thích từ đầu) nếu có sự bất đồng chẳng qua là phương cách hành động, điều nầy sẽ dễ hóa giải để đi đến đồng thuận. Cái khó khăn của vấn đề VN là sự can thiệp trực tiếp từ TC có thể xảy ra, điều nầy sẽ dẫn đến diễn biến rất phức tạp. Để đối phó vấn đề nầy cần phải có sự liên kết chặt chẽ phong trào quần chúng trong và ngoài nước. Muốn có đường lối hành động nhịp nhàng thì phải có một đầu não lãnh đạo (quốc nội cũng như hải ngoại) phát xuất từ quần chúng, do đó ý chí và sự sáng suốt của mỗi người trong chúng ta kể cả trong và ngoài nước là đòi hỏi tiên khởi.

CSVN đã và đang ra sức phân hóa người Việt hải ngoại. Chúng tung người vờ chống Cộng để xuyên tạc người Quốc gia, chúng tung tiền mua chuộc người Quốc gia nhẹ dạ, thiếu lập trường làm tay sai cho chúng. Quần chúng thiếu sáng suốt dễ hoang mang, nản chí trong đám hỏa mù nầy. Nhiệm vụ mỗi người Việt trong và ngoài nước phải thấy họa mất nước đã cận kề mà tự nguyện và tích cực chuyền tin tức cho nhau, bằng rỉ tai, bằng điện thoại, bằng internet, phát giác những tên Việt gian nguy hiểm để âm thầm hoặc công khai tẩy chay, phản biện lại những luận điệu chạy tội cho Cộng sản Việt Nam và Trung cộng. Thời đại hôm nay với lượng thông tin khổng lồ hàng ngày, giả có, thật có, nếu chúng ta không bình tĩnh, sáng suốt, e rằng sẽ nhận diện sai lầm bạn và thù, việc nầy sẽ dẫn đến sự phân hóa và làm tê liệt mọi sinh hoạt của cộng đồng.


Quách Vĩnh Niên


Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo