Truyện cổ dân gian: anh khờ đi học - Dân Làm Báo

Truyện cổ dân gian: anh khờ đi học

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, có tên là làng "Xã Hội chủ nghĩa 3", có một anh khờ, thường được dân trong làng gọi là "Trọng lú". Anh khờ này chỉ biết được một việc là hô khẩu hiệu, còn các việc khác như kinh doanh, buôn bán... thì Lú chả biết làm gì cả.

Khi lớn lên, Trọng Lú gia nhập đảng CR. Đảng này nhiều người gọi sai là đảng CS. Đảng CR là tên tắt của đảng Cống Rãnh, đảng này có chủ trương duy nhất là xây dựng hệ thống cống rãnh để dân làng bò theo, sẽ lên được thiên đường XHCN. Đảng có thành tích về đâm chém, ẩu đả. Nếu bị rượt đánh, đảng viên thường trốn xuống cống rãnh, chờ cơ hội thuận tiện để phản công. Do đó khi xảy ra chém giết lẫn nhau của dân làng, đảng CR thường dành phần thắng, cuối cùng nắm việc cai trị độc đoán trong làng. Đảng CR rất thích hô khẩu hiệu nên Trọng Lú được chọn làm Đảng Trưởng.

Từ khi làm Đảng Trưởng, Trong Lú cũng chỉ biết hô khẩu hiệu và ngày ngày vác búa ra tu sửa lại cổng làng có tên "Xã hội chủ nghĩa 3" bị xiêu vẹo.

Khốn nỗi trong làng có dịch chuột, mỗi ngày một tăng. Chuột càng ngày sinh sản càng nhiều, luồn lách mọi nơi, phá phách mọi thứ. Đường xá, cầu cống vừa khánh thành là chuột ăn nứt đường, sập cầu. Tiền vàng, châu báu chuột đều tha về tổ, thậm chí dê, gà của người nghèo chuột cũng tha đi được. Các cây cổ thụ trong làng chuột cắn đổ cả cây, sau đó tha đi đâu, dân làng đều không hay biết. Tổ chuột to lớn hơn gấp mấy lần nhà dân làng, của cải chuột chất đến tận nóc. Dân trong làng ai cũng kinh sợ, người thì trốn chạy sang làng khác, người ở lại giả điếc, giả mù khỏi thấy chuột, có người còn ước mình được biến thành chuột để sống đỡ vất vả hơn.

Vợ Trọng Lú thấy vậy lo lắm, bảo chồng:

- Chuột nó phá làng như thế, sao ông không cho làng nuôi mấy con mèo, để nó diệt bớt chuột.

Trọng Lú hốt hoảng:

- Sao bà ăn nói phản động thế. Tôn chỉ làng Xã hội chủ nghĩa là bình đẳng giai cấp. Mèo là giống không tôn trọng giai cấp, ỷ là mình giai cấp cao được phép ăn thịt chuột. Chuột tượng trưng cho giai cấp bị bóc lột nên đảng phải bảo vệ. Hơn nữa, trong thời đánh nhau với địa chủ, tư bản, còn sống dưới cống rãnh, chuột là bạn của đảng, giúp đỡ đảng rất nhiều.

Vợ Trọng biết tính chồng không làm gì được để thay đổi:

- Ông thấy đấy, đã hơn 40 năm giết sạch địa chủ, tư bản bóc lột, kinh tế thì cứ èo uột, chuột hoành hành, dân làng bỏ đi. Làng "Xã hội chủ nghĩa 1", sập tiệm, đã đổi tên làng mới. Hay ông thử đi qua làng anh em "Xã hội chủ nghĩa 2" bên cạnh, nghe nói họ làm ăn khá lắm. Học cách cai trị làng của họ. Đi một đàng học một sàng khôn ông ạ!

Nghe lời vợ, ngày hôm sau Trọng Lú khăn gói đi qua làng "Xã hội chủ nghĩa 2".

Vài ngày sau, Trong Lú trở về, nét mặt không vui, bảo vợ:

- Làng bên ấy kinh tế khá hẳn ra từ khi đưa ra chính sách đổi mới, bắt tay với bọn Tư Bản. Làng mình chính sách cũng y như vậy, nhưng vì mình cứ lo đánh nhau nơi này, nơi kia, bám đít đi theo họ, chỉ hưởng được của thừa, của ôi thôi! Trâu chậm uống nước đục là thế!

- Thế làng ấy có còn chuột không?

- Ôi, chuột bên ấy còn to hơn cả bên mình. Ông đảng trưởng bên ấy đang đưa ra chính sách diệt chuột, cũng giết được vài con, nhưng chắc chả đến đâu. Chuột bên ấy còn biết tha của cải đi qua các làng Tư bản để được an toàn hơn. Khôn thế!

- Họ kết nghĩa anh em với làng mình, bây giờ khắm khá, có hứa giúp đỡ gì mình không?

- Ôi giời ơi, kiêu ngạo và trịch thượng lắm. Nói chuyện với nhau, cứ vỗ đầu mình bôm bốp, như mình là đứa con nít. Ao cá làng mình tổ tiên để lại bao đời nay, thế bây giờ giành giật lấy. Dân làng mình có đi câu cá, họ còn đánh đập nữa đấy!

Vợ Trọng chép miệng:

- Kết nghĩa anh em đối xử như thế thì tệ thật! Nghe nói làng "Tư bản gộc" trước kia có xích mích với mình, bây giờ có ý mời ông qua chơi. Ông đi thêm một chuyến nữa xem sao. Trông chờ vào thằng anh em kết nghĩa bố láo, bố lếu chả tới đâu!

Trọng Lú ngần ngừ, không quyết định, nhưng bị vợ hối thúc nên lại khăn gói miễn cưởng lên đường qua làng "Tư Bản Gộc".

Vài ngày sau, Lú về lúc chiều tối, dáng mệt mỏi, nên đi ngủ sớm.

Sáng hôm sau, vợ hỏi chuyện, Trọng Lú nét mặt đăm chiêu:

- Làng bên đấy đời sống cao lắm, trường học, bệnh viện còn lớn hơn cả cái làng mình. Các dân làng khác ai cũng thích qua đấy làm ăn, sinh sống.

- Thế có chuột hoành hành không?

- Ôi thôi, bên ấy họ thích đa đảng, dân bầu lên ông Trưởng Làng, Ông ấy cứ để cho con chuột nào lòi đuôi ra, bọn đảng đối lập nó có mèo, có chó, moi móc mọi nơi, lôi ra cho bằng được. Chả có chỗ nào để trốn tránh cả. Chuột sao sống được bên ấy! Thậm chí, có ông Trưởng Làng cũ, ông này tài giỏi, nhưng có thói trăng hoa. Thế bọn đối lập moi móc ra, bắt ông điều trần, tra hỏi mọi chuyên phòng the của ông ấy. Nó còn đo được chỗ thầm kín nhất của ông ấy dài bao nhiêu phân cơ đấy.

- Ấy chết, ông người thì cái gì cũng nhỏ bé, có đối lập nó bơi móc ra, xấu hổ chết.

- Văn hóa họ khác đảng CR của mình, cái gì mình cũng thích giữ kín mít, có gì thì xử lý nội bộ. Ai dại để có đối lập nó vạch áo cho người xem lưng như thế!

- Thế chuyến đi này cũng chả ra đâu?

Trọng Lú nét mặt tươi cười, rạng rỡ, khoe ngay:

- Ôi, được việc quá đi chứ. Đoàn làm phim Hô Li Út bên ấy, gặp tôi xin qua làng mình để làm phim, dân làng mình sẽ làm diễn viên cả.

- Thích quả, thế họ tính làm phim gì?

- Họ đã làm xong bộ phim rất ăn khách là phim "Hành tinh Khỉ Đột". Qua làng mình, họ sẽ làm bộ phim: "Thế giới chuột Chù".

- Đúng là thành công, đại thành công, cả làng sẽ rất phấn khởi.

Trọng hỉ hả tiếp:

- Tối hôm qua đi về được việc nên ngủ say và lại nằm mơ bà ạ!

- Lại mơ thấy thiên đường XHCN chứ gì!

- Mơ gì thứ ấy. Hảo huyền lắm, trăm năm nữa chả thấy thiên đường ấy đâu. Tôi mơ thấy mình thành con chuôt chù to lớn, tha về nhà mình ngà voi lớn hơn ở nhà chuột Phiêu, cả ngai vàng cũng lớn hơn của chuột Mạnh nữa!

- Trọng của em bây giờ đâu còn khờ gì đâu! Nhớ tha về nhà cho em mấy hủ "xà neo số 5", để em tẩy mùi chuột là ai biết mình là chuột. Đúng là đi một đàng, học một sàng khôn. Cổ nhân không sai!

Trọng giơ tay vui vẻ hô to:

- Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song Cống Rãnh không bao giờ thay đổi. Đảng Cống Rãnh vinh quang muôn năm!




Bình Luận

Thời Sự

Chuyên đề

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo